Phê Cà Phê - 198 Phan Văn Trị, P.12, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Vì hôm nay nhà cúp điện. Và lại lê thân lết thết đến quán cà phê để tránh nóng. Quán Phê của một cô bạn thân cái thời còn mài đũng quần ở giảng đường. Nói thật, lần đầu tiên đến quán, đã không thể tránh khỏi một cái nhăn mũi. Cái nhăn mũi ấy ý bảo là “sao cái quán này nó không được xinh cho lắm mày nhỉ”. Nhưng mà đến nhiều, lại đâm ra ghiền. Bởi vốn dĩ Sài Gòn không hề thiếu chi các quán cà phê mà thức uống ngon, chỗ ngồi lại đẹp và dạo gần đây, các quán dạng take away thì lại đang lục đục mọc lên khắp các ngõ ngách như thể lông đổ trên áo sau chục lần quăng nó vào máy giặt quay quay, nhưng mà Phê lại rất khác.
Lại nói, tại sao lại bắt đầu thích lăn lê ở đây khi mà đoạn đường từ nhà lên đến quán mất đến nửa tiếng. Một phần có lẽ bởi vì có thể làm gì mình thích cũng được (điều đó là hiển nhiên), phần còn lại là do sự ấm cúng của quán. Quán cà phê bé xíu, bé tới mức một buổi sáng vắng khách, nghêu ngao hát, giọng hát như thể biến thành một trái banh nỉ, đập vào tường rồi lại dội ra, xong vỡ ào, trộn lẫn vào không khí. Ẩn ẩn rung lên. Rồi lại thích cái cảm giác mộc mạc do những món đồ nội thất mang lại, từng cái bàn, cái ghế, cái kệ đều do đích thân chủ nhân làm nên chúng mang lại cảm giác thân thuộc, gợi nhớ lại cái bàn học con con, cái ghế đẩu thô sơ mà bố hay ông đã đóng ở một thời tuổi thơ nào đó. Nhưng, thời điểm đẹp nhất để ghé quán lại là buổi tối. Ngay thời điểm ngoài trời mưa rơi lê thê, những hạt mưa châm chích lên da thịt như hàng vạn đầu kim li ti, có thể ngồi yên lành trong một không gian vàng ươm, để những giai điệu dịu dàng (được bật với tần số không gây sát thương não ) nâng niu tâm trí , nhẩm nhẩm từng ngụm ngọt lịm của ly Vontage thơm lừng, nghịch nghịch những cánh hoa sa lem trong sáng như tùng váy của một cô bé con khiến bản thân hốt nhiên nhớ tới lời bài hát Nowegian wood của The Beatles.
“She showed me her room, isn’t it good, Nowegian wood”
Cứ bồng bềnh như vậy.
Cứ ngọt ngào như vậy.
Vì hôm nay nhà cúp điện. Và lại lê thân lết thết đến quán cà phê để tránh nóng. Quán Phê của một cô bạn thân cái thời còn mài đũng quần ở giảng đường. Nói thật, lần đầu tiên đến quán, đã không thể tránh khỏi một cái nhăn mũi. Cái nhăn mũi ấy ý bảo là “sao cái quán này nó không được xinh cho lắm mày nhỉ”. Nhưng mà đến nhiều, lại đâm ra ghiền. Bởi vốn dĩ Sài Gòn không hề thiếu chi các quán cà phê mà thức uống ngon, chỗ ngồi lại đẹp và dạo gần đây, các quán dạng take away thì lại đang lục đục mọc lên khắp các ngõ ngách như thể lông đổ trên áo sau chục lần quăng nó vào máy giặt quay quay, nhưng mà Phê lại rất khác.
Lại nói, tại sao lại bắt đầu thích lăn lê ở đây khi mà đoạn đường từ nhà lên đến quán mất đến nửa tiếng. Một phần có lẽ bởi vì có thể làm gì mình thích cũng được (điều đó là hiển nhiên), phần còn lại là do sự ấm cúng của quán. Quán cà phê bé xíu, bé tới mức một buổi sáng vắng khách, nghêu ngao hát, giọng hát như thể biến thành một trái banh nỉ, đập vào tường rồi lại dội ra, xong vỡ ào, trộn lẫn vào không khí. Ẩn ẩn rung lên. Rồi lại thích cái cảm giác mộc mạc do những món đồ nội thất mang lại, từng cái bàn, cái ghế, cái kệ đều do đích thân chủ nhân làm nên chúng mang lại cảm giác thân thuộc, gợi nhớ lại cái bàn học con con, cái ghế đẩu thô sơ mà bố hay ông đã đóng ở một thời tuổi thơ nào đó. Nhưng, thời điểm đẹp nhất để ghé quán lại là buổi tối. Ngay thời điểm ngoài trời mưa rơi lê thê, những hạt mưa châm chích lên da thịt như hàng vạn đầu kim li ti, có thể ngồi yên lành trong một không gian vàng ươm, để những giai điệu dịu dàng (được bật với tần số không gây sát thương não ) nâng niu tâm trí , nhẩm nhẩm từng ngụm ngọt lịm của ly Vontage thơm lừng, nghịch nghịch những cánh hoa sa lem trong sáng như tùng váy của một cô bé con khiến bản thân hốt nhiên nhớ tới lời bài hát Nowegian wood của The Beatles.
“She showed me her room, isn’t it good, Nowegian wood”
Cứ bồng bềnh như vậy.
Cứ ngọt ngào như vậy.
No comments:
Post a Comment